Yên Tử- một trải nghiệm chóng vánh
Chóng vánh cả về việc quyết đinh, về thời gian đi, và cả việc kết ban
Hà Nội vào ngày 30/8/2014 định mệnh
Chiều, ở chỗ làm thêm, buồn thiu vì dịp 2/9 chưa có ai rủ đi chơi. Nhưng một phần lại nghĩ dịp 2/9 này đi đâu cũng đông nên tự an ủi mình ở nhà cho lành, hay cùng lắm tụ tập với đám bạn cấp 3 làm 1 bữa. Thế là xong.
17h30 chiều 30/8 tít tít - tin nhắn từ Vũ Đậu Thế (cứ cho tiếng tin nhắn là tít tít đi vì mình không thể ngôn ngữ hóa nó ra thành bất cứ cái gì khác được): Mi ơi mai đi Yên Tử k?
Cứ ai rủ đi chơi bộ não mình lại được lập trình là: Có
Nhưng đến sau nghĩ lại: mai mẹ mình ra thăm. Thế là đàm phán lại với nó: mốt được không m?
Vũ: mai là ngày cuối miễn phí cáp treo m ạ
Haizzz. làm thế nào đây, chẳng lẽ cuộc đời lại xô đẩy mình làm một người con bất hiếu chăng. Quyết định gọi điện cho mẹ, sau một hồi giải trình, thế là mẹ đã lùi ngày đi lại một ngày. Phù.. Một chút tội lỗi dâng lên rồi xẹp xuống ngay lập tức. Thôi thì ích kỷ nốt lần này thôi, năm cuối rồi, có cơ hội là phải đi, tự chiều chuộng bản thân lần này thôi
Đang đi trên đương nhắn tin lại cho Vũ: M ơi mai t đi được nha
Tít tít Vũ nhắn lại: Nhầm số rồi m ơi
Hàng loạt ý nghĩ xẹt qua trong đầu: Chẳng lẻ thằng Vũ dạo này lại vui tính, lâu rồi k nhắn tin cho nó, nó giở trò trêu mình chăng, mà theo như phân tích tâm lý nó có vui tính cũng k thuộc kiểu này
Nếu là nhầm số thật thì đứa nào nó lại tử tế nhắn lại, mà còn xưng "mi " nữa, kiểu xưng hô chỉ có ở vùng mình, chẳng lẽ lại trùng hợp thế. lạ thât
Đang vội, k nghĩ ra, nhưng để chắc ăn mình cũng nhắn tin trên fb cho nó báo là đi được
( Sau này mình mới phát hiện ra, người mình nhắn tin là H Vũ bạn cấp 3, trong khi đó Vũ Đậu Thế mình lưu trong máy là N Vũ. Vội vàng khổ thế đấy)
Tối 21h sau khi đi ăn với bạn cấp 3 về mới lên fb hỏi nó cần chuẩn bị những gì. Ngoài đem mấy đồ cần thiết, nó còn dặn mình mang chăn nữa @@ Leo núi trong ngày đem chăn làm gì@@ Mà vác được cái chăn lên cái đỉnh Yên Tử chắc mình thành " phàm nhân tu tiên" mất
Rồi nó còn nói; mai đi chỉ có thêm 2 thằng là bạn nó thôi, m có ngại k?
Ngại? Chẳng lẽ lại nói với nó lâu dừ chưa ai coi mình là con gái cả ư? không thể mất thể diện thế được. Thế là mình phải đáp lại một cách nhẹ nhàng là: từ nhỏ tới giờ t chơi với con trai nhiều mà, m yên tâm.
Thế là xong phần chuẩn bị
Nó hẹn mai 6h phải có mặt ở bến xe Mỹ Đình. Mình chấp hành nghiêm chỉnh lắm. 5h dậy ăn uống đầy đủ xong, 5 rưỡi gọi ông anh trai cute dậy chở mình ra bến xe Mỹ Đình.
Đúng 6h sáng, mình có mặt tại bến xe Mỹ Đình với cái áo cờ đỏ sao vàng đỏ rực. Dạo này đang có mốt áo này, mình lại k thích theo mốt nhưng đành mặc vì nó rộng rãi thoải mái mà màu đỏ chụp ảnh rừng núi nó mới nổi :))) Gọi điện cho Vũ , kết quả là "Mi ơi, t dừ đang đứng ở bến xe buýt, chuẩn bị bắt xe" WTH???? " Nhưng bạn t gần đến rồi, m ngồi đó tiện thể coi xe bán vé kiểu chi luôn" *bó tay*
6h30 "I'm at a payphone..." ( nhạc chuông), số lạ, một dòng điện xẹt qua đầu, giờ này, hoàn cảnh này, số lạ, chỉ có thể là bạn Vũ. mình đứng phắt dậy,tay cầm điện thoại, mắt nhìn xung quanh, giữa dòng người, mình nhìn thấy một chàng trai. Chắc chắn là nó, linh cảm của mình thường đúng. Hấn tiền về phía mình :" Cậu là bạn Vũ à" Đúng rồi, thế là có bạn rồi, đỡ tự kỷ ở bến xe Mỹ Đình
Sau khi ngồi giới thiệu qua qua về trường đại học, về mối quan hệ với Vũ, phát triển cuộc bàn luận sôi nổi về hai trường cấp 3 nổi tiếng bậc nhất miền Trung, quay lại xỉ vả thằng Vũ về việc đến muộn, quay lại tìm hiểu về chương trình học của hai trường đại học. Cuối cùng mới đến phần giới thiệu tên. Cái tên thật đúng là khoảng cách giữa con người với nhau. Sau khi giới thiệu tên xong, câu chuyện có phần kém sôi nổi hơn, chủ yếu lại quay về xỉ vả Vũ về tội đến muộn
7h, Vũ đến, đi mua vé và khởi hành
Hình ảnh lúc trên xe. Xin giới thiệu với các bạn 2 người bạn đồng hành mới quen của mình
Bạn ngồi gần cửa sổ là Sang 94er, bạn còn lại là Nhật Minh 93. Đi với 2 bạn tuấn tú thế này mà không cưa đổ được bạn nào mới cay chứ. Hic
10h Xe đến trạm dừng chân ở Sao Đỏ, Hải Dương.Haizzz. Muộn thế này thì bao giờ mới leo, bao giờ mới về đến nhà được. Đến trạm dừng chân, mỗi đứa làm một cái bánh dày dò rồi ngồi hóng chuyện để tiếp tục lên đường. Đây là hình ảnh tại trạm dừng chân:

Dừng chân trước khi lên tháp Huệ Quang:
Từ tháp Huệ Quang nhìn xuống:
Continue..
Hà Nội vào ngày 30/8/2014 định mệnh
Chiều, ở chỗ làm thêm, buồn thiu vì dịp 2/9 chưa có ai rủ đi chơi. Nhưng một phần lại nghĩ dịp 2/9 này đi đâu cũng đông nên tự an ủi mình ở nhà cho lành, hay cùng lắm tụ tập với đám bạn cấp 3 làm 1 bữa. Thế là xong.
17h30 chiều 30/8 tít tít - tin nhắn từ Vũ Đậu Thế (cứ cho tiếng tin nhắn là tít tít đi vì mình không thể ngôn ngữ hóa nó ra thành bất cứ cái gì khác được): Mi ơi mai đi Yên Tử k?
Cứ ai rủ đi chơi bộ não mình lại được lập trình là: Có
Nhưng đến sau nghĩ lại: mai mẹ mình ra thăm. Thế là đàm phán lại với nó: mốt được không m?
Vũ: mai là ngày cuối miễn phí cáp treo m ạ
Haizzz. làm thế nào đây, chẳng lẽ cuộc đời lại xô đẩy mình làm một người con bất hiếu chăng. Quyết định gọi điện cho mẹ, sau một hồi giải trình, thế là mẹ đã lùi ngày đi lại một ngày. Phù.. Một chút tội lỗi dâng lên rồi xẹp xuống ngay lập tức. Thôi thì ích kỷ nốt lần này thôi, năm cuối rồi, có cơ hội là phải đi, tự chiều chuộng bản thân lần này thôi
Đang đi trên đương nhắn tin lại cho Vũ: M ơi mai t đi được nha
Tít tít Vũ nhắn lại: Nhầm số rồi m ơi
Hàng loạt ý nghĩ xẹt qua trong đầu: Chẳng lẻ thằng Vũ dạo này lại vui tính, lâu rồi k nhắn tin cho nó, nó giở trò trêu mình chăng, mà theo như phân tích tâm lý nó có vui tính cũng k thuộc kiểu này
Nếu là nhầm số thật thì đứa nào nó lại tử tế nhắn lại, mà còn xưng "mi " nữa, kiểu xưng hô chỉ có ở vùng mình, chẳng lẽ lại trùng hợp thế. lạ thât
Đang vội, k nghĩ ra, nhưng để chắc ăn mình cũng nhắn tin trên fb cho nó báo là đi được
( Sau này mình mới phát hiện ra, người mình nhắn tin là H Vũ bạn cấp 3, trong khi đó Vũ Đậu Thế mình lưu trong máy là N Vũ. Vội vàng khổ thế đấy)
Tối 21h sau khi đi ăn với bạn cấp 3 về mới lên fb hỏi nó cần chuẩn bị những gì. Ngoài đem mấy đồ cần thiết, nó còn dặn mình mang chăn nữa @@ Leo núi trong ngày đem chăn làm gì@@ Mà vác được cái chăn lên cái đỉnh Yên Tử chắc mình thành " phàm nhân tu tiên" mất
Rồi nó còn nói; mai đi chỉ có thêm 2 thằng là bạn nó thôi, m có ngại k?
Ngại? Chẳng lẽ lại nói với nó lâu dừ chưa ai coi mình là con gái cả ư? không thể mất thể diện thế được. Thế là mình phải đáp lại một cách nhẹ nhàng là: từ nhỏ tới giờ t chơi với con trai nhiều mà, m yên tâm.
Thế là xong phần chuẩn bị
Nó hẹn mai 6h phải có mặt ở bến xe Mỹ Đình. Mình chấp hành nghiêm chỉnh lắm. 5h dậy ăn uống đầy đủ xong, 5 rưỡi gọi ông anh trai cute dậy chở mình ra bến xe Mỹ Đình.
Đúng 6h sáng, mình có mặt tại bến xe Mỹ Đình với cái áo cờ đỏ sao vàng đỏ rực. Dạo này đang có mốt áo này, mình lại k thích theo mốt nhưng đành mặc vì nó rộng rãi thoải mái mà màu đỏ chụp ảnh rừng núi nó mới nổi :))) Gọi điện cho Vũ , kết quả là "Mi ơi, t dừ đang đứng ở bến xe buýt, chuẩn bị bắt xe" WTH???? " Nhưng bạn t gần đến rồi, m ngồi đó tiện thể coi xe bán vé kiểu chi luôn" *bó tay*

Sau khi ngồi giới thiệu qua qua về trường đại học, về mối quan hệ với Vũ, phát triển cuộc bàn luận sôi nổi về hai trường cấp 3 nổi tiếng bậc nhất miền Trung, quay lại xỉ vả thằng Vũ về việc đến muộn, quay lại tìm hiểu về chương trình học của hai trường đại học. Cuối cùng mới đến phần giới thiệu tên. Cái tên thật đúng là khoảng cách giữa con người với nhau. Sau khi giới thiệu tên xong, câu chuyện có phần kém sôi nổi hơn, chủ yếu lại quay về xỉ vả Vũ về tội đến muộn
7h, Vũ đến, đi mua vé và khởi hành
Hình ảnh lúc trên xe. Xin giới thiệu với các bạn 2 người bạn đồng hành mới quen của mình
Bạn ngồi gần cửa sổ là Sang 94er, bạn còn lại là Nhật Minh 93. Đi với 2 bạn tuấn tú thế này mà không cưa đổ được bạn nào mới cay chứ. Hic
10h Xe đến trạm dừng chân ở Sao Đỏ, Hải Dương.Haizzz. Muộn thế này thì bao giờ mới leo, bao giờ mới về đến nhà được. Đến trạm dừng chân, mỗi đứa làm một cái bánh dày dò rồi ngồi hóng chuyện để tiếp tục lên đường. Đây là hình ảnh tại trạm dừng chân:
Gần 11h,nhóm "Trẻ trâu" đã đến chân núi Yên Tử, mọi người đem bánh mì xúc xích ra ăn để chuẩn bị leo. Haizz. Đi vào cái giờ dở dở không ăn thì đói không leo được mà ăn thì no bụng quá không leo được. Không liên quan nhưng không hiểu sao cho ở đây gầy giơ xương. Ảnh tại chân núi:

Bắt đầu leo:
Từ tháp Huệ Quang nhìn xuống:
Continue..
Comments
Post a Comment