Dì kể Ti nghe

Hà Nội ngày 02 tháng 05 năm 2016
Ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4 và 01/05
Tính một cách không trọn vẹn thì Ti vừa tròn 8 tháng tuổi

Ti yêu quý!
Ý tưởng viết cho Ti một bức thư chợt đến vào chiều ngày hôm trước khi dì cùng bà chuẩn bị thức ăn để gửi ra Hà Nội cho Ti và mọi người. Chắc dì cũng "nhiễm" do xem chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế!" (Không biết đến lúc Ti ý thức được mọi việc xung quanh có còn chương trình này nữa không, dì sẽ down về hết để xem lại, Ti yên tâm).

Dù xưng là "dì" nhưng thực ra dì là em bố của Ti, sau này mọi người sẽ giải thích nhiều cho Ti về cách xưng hô này của bên họ nội nên Ti yên tâm, không cần phải để ý chuyện này quá nhiều đâu..

Dù ở với Ti và bố mẹ của Ti nhưng thật ra dì cũng không rõ lắm cái quá trình từ trong bụng mẹ cho đến 8 tháng này nên dì không thể kể cho Ti rằng Ti lớn từng ngày thế nào, dì sẽ kể cho Ti nghe những câu chuyện xung quanh Ti mà Ti chưa cảm nhận đươc, kiểu như "Rely 2016" ấy (Dì cũng down 2 bộ phim Reply 1997 và Reply 1988 về rồi, Ti cũng có thể xem để hiểu định nghĩa Reply 2016)

Dì cũng không hiểu vì sao bức thư này dì lại không viết ở thời điểm Ti ra đời hay thời điểm Ti 1 tuổi chẳng hạn, nhưng thôi, có cảm xúc lúc nào thì dì kể lúc đó vậy, Dì còn định viết nhật ký cho Ti cơ nhưng với tính cách của dì chắc viết được vài ngày lại bỏ đó cho xem, dì cố gắng sẽ viết thật nhiều thư cho Ti, à mà thư dì chỉ có thư điện tử thôi, người ta bảo viết thư tay hay viết nhật ký tay sẽ hay hơn, nhưng dì hơi lười, gõ nhanh hơn..

Như dì luôn nói với dì Hà Mi, viết cái gì cũng phải đặt trong bối cảnh xã hội, chắc dì bị nhiễm bệnh nghề nghiệp mất rồi. Sau này khi còn trên ghế nhà trường Ti chắc sẽ không được mọi người dạy về bối cảnh lịch sử cái năm 2016 hỗn độn này vì nó quá gần, thầy cô chỉ dạy Ti về những tháng ngày lịch sử xa tít thò lò về những năm 1945, 1975 như ngày xưa bọn dì được học thôi.. Rồi khi Ti vào đại học, nghĩa là 18 năm nữa, Ti chỉ cần lấy số liệu của 3 năm gần nhất, thế là trong bộ nhớ của Ti có một khoảng trống to đùng về sự chuyển mình mạnh mẽ của thời đại, cái thời đại mà dì cũng không biết là sướng hay khổ, mọi thứ đều hiện đại hơn, nhưng sao dì không cảm thấy hạnh phúc bằng cái thời mọi thứ đều đơn sơ ấy nhỉ

Năm 2016, Việt Nam ký được bao nhiêu hiệp định thương mại chắc Ti không quan tâm đâu nhỉ, bây giờ mọi người xung quanh Ti chỉ đang quan tâm đến cá chết hàng loạt ở miền Trung, cuộc chiến với thực phẩm bẩn, "ăn cũng chết mà không ăn cũng chết", ông bà nội lo cho Ti, bà nội ở nhà kiếm rau sạch, thịt sạch đóng thùng xốp 1 tuần 1 lần gửi ra cho Ti và mọi người ở Hà Nội (gồm ông nội Ti, bố mẹ Ti, cậu Cường, dì Phương Anh và dì...)

Năm 2016, Dì 23 tuổi, dì không biết nên yêu hay nên ghét cái tuổi này nữa, cái tuổi dì có thừa năng lượng, thừa sức khỏe nhưng thiếu hướng đi, thiếu đam mê. Không biết năm 23 tuổi Ti sẽ thế nào, dì hy vọng Ti sẽ chuẩn bị sớm hơn cho cái tuổi này. 23 tuổi, công việc chưa đâu vào đâu cũng chưa có 1 mảnh tình vắt vai, thời gian này dì đi nhiều, đi leo núi, đi phượt, đi du lịch, đi gần Hà Nội, đi xa Hà Nội, đủ các kiểu, nhưng dì vẫn cảm thấy trống rỗng thế nào ấy, đôi khi lại cảm thấy mắc kẹt nữa, thật khó hiểu

Ti 8 tháng tuổi, mẹ Ti phát hiện ra Ti bị viêm tai giữa, lúc này Ti đang nghỉ lễ ở quê ngoại Hưng Yên, dì và ông nội nghỉ lễ ở quê nội Hà Tĩnh. Đợt này  trong quê, mọi người đang sửa lại nhà cho cố nội Ti, các bác của dì ở trong Nam về, vui lắm. Dì chỉ mong Ti lớn lên cố vẫn còn, Ti sẽ được tận hưởng cảm giác ngồi nghe các bác của dì chọc ông bà nội của dì cười. Tiếc thật đấy, dì không nhớ nữa,
Kiểu như,
Ông nội của dì " Tui có mò bà mô mà bà mò tui"
Bà nội của dì  thì gọi "sinh nhật" thay cho "Mừng thọ"
Các bác của dì hay trêu bà "4 rưỡi rồi mà chưa chộ chi thơm hè"...

Dì 23 tuổi, bà nội Ti bảo dì đã đến lúc tách ra, không ở với bố mẹ Ti và Ti nữa, đã nhiều lần dì cũng nghĩ đến chuyện này mà mãi không dứt khoát được, dì chán lắm phải không Ti?

Ti 8 tháng tuổi, Ti bị ốm, nghi là viêm tai giữa, mẹ Ti định cho Ti ở lại Hưng Yên điều tri, 2 giờ chiều bà nội trả vé khách đi ra của ông nội để ông có thể tranh thủ ở nhà vài ngày thu dọn quán, 4 giờ chiều mẹ con lại gọi về quyết định lên Hà Nội thế là bà lại năn nỉ nhà xe, may mà ông lại ra được cùng với dì, tự nhiên dì thương bà nội Ti vô cùng. Về nhà bà lại tất tả chuẩn bị rau, thịt, cua gửi ra Hà Nội, chẳng lúc nào ngơi tay.

Ti 8 tháng tuổi, ông quyết định đóng quán để ra Hà Nội trông Ti, quán ấy 10 năm rồi, nó là một phần tuổi hưu của ông nội Ti, một quãng thời gian khó nhọc của bà nội Ti, một phần tuổi thơ và tuổi trẻ của dì. Hồi trước nhiều lần dì đã tưởng tượng đến cảnh đưa con của dì về mặc sức tung hoành ở cái quán tạp hóa ấy, nhưng đến ngay cả Ti cũng không được rồi. Bỏ đứa con tinh thần ấy đi, chắc ông buồn lắm

Trước 8 tháng tuổi, bài hát yêu thích của Ti là " Chiếc khăn piêu" của Tùng Dương và tuyển tập Anh Thơ. Sau 8 tháng tuổi, Ti lại tìm ra bài khác "Thật bất ngờ" với "Bốn chữ lắm" của Trúc Nhân, "Chú ếch con" của Xuân Mai

Tên "Tốt ti" do ông bà nội đặt cho Ti khi xem chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" và thấy Tốt ti là 1 đứa trẻ dũng cảm, bản lĩnh, theo như lời bà là rất đàn ông, ông bà hi vọng Ti trở thành 1 cậu bé như vậy chăng. Nhưng càng lớn lên, Ti lại càng giống Bi Béo, thế mới lạ, nhưng Bi Béo cũng được, thông minh và hài hước, chỉ hơi nhát gan 1 tẹo....
Ngoài ra, dì Hà Mi còn gọi Ti là "Tiểu chim chim"
Đôi khi dì gọi Ti là "Siêu nhân sịp xanh" :)))))

Lan man nhiều, di kể đến đây thôi, dì sẽ kể nhiều hơn cho Ti ...

Yêu Ti,




Comments

Popular posts from this blog

Gà rim mật ong

Phương pháp tính chỉ số chứng khoán và một số chỉ số chứng khoán tiêu biểu

Phân tích đầu tư chứng khoán: Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn VHC