Hành trình chinh phục Cực Tây
Hành trình của chúng tôi
Hà Nội - Điện Biên
Đoàn chúng tôi gồm 4 người, 2 xe. Xuất phát từ bến xe Mỹ Đình lúc 19h15. Chúng tôi đi xe giường nằm Khánh Lệ (giá vé 300k/ người, 300k/xe), đến thành phố Điện Biên lúc 7h15.Tôi nghĩ đáng lẽ chúng tôi đã đến sớm hơn bởi lúc về chúng tôi đi xe Nam Gà, 21h15 xuất phát từ TP Điện Biên thì 7h15 chúng tôi đã có mặt ở bến xe Giáp Bát. Sáng mai dậy xuống xe mới thấy kính ở bên lái xe vỡ tan, tối qua có va chạm gì đó với 1 xe Thái Bình. Ơn trời, chúng tôi đã đến nơi an toàn!
Về xe giường nằm Hà Nội - Điện Biên: giường nhỏ hơn xe giường nằm tôi hay đi về Hà Tĩnh, trên xe không có nhà vệ sinh. Khoảng 9h xe có dừng lại ở Hòa Bình để ăn uống hoặc đi vệ sinh. Nếu muốn ăn thì đăng ký trước với nhà xe, khoảng 30k/suất.
Hình như xe dừng lại ở cố định Hòa Bình bởi xe chiều về lúc 3h sáng nó cũng dừng lại ở Hòa Bình kiểu này.
Điện Biên - Mường Nhé
Đổ xăng: Có cây xăng dầu quân đội ở gần đối diện với Bến xe
Ăn sáng: Quán phở gần bến xe. Vì bến xe ở trung tâm, gần chợ nên không cần lo mấy chuyện ăn uống, mua sắm
Các địa điểm tham quan ở TP Điện Biên: Đài tưởng niệm, Đồi A1, Hầm Đờ cát (Chúng tôi chưa đi được hầm Đờ Cát, nhưng bù lại chúng tôi đi vào tháng 3 đúng vào mùa hoa ban rất đẹp)
10h : Chúng tôi bắt đầu xuất phát đi Mường Nhé (200km)
Cung đường Điện Biên - Mường Nhé: Tất nhiên là vùng núi nên rất nhiều chỗ quanh co, đổ đèo ... nhưng đường khá đẹp, không khó đi như những gì tôi đọc trên Internet. Chắc 1 phần vì đường đã được làm lại, chúng tôi đi vào thời tiết khô đẹp nên rất thuận lợi
Cảnh quan: Tôi chưa đi Hà Giang nên không thể so sánh như mọi người, bản thân tôi cảm thấy cảnh quan ở đây có nét gì đó khá xơ xác, đôi khi lại cảm thấy giống cao nguyên Mông Cổ, được cái đi vào mùa này rất nhiều hoa: hoa ban, hoa gạo, hoa đỗ quyên..
Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là phải chống chọi với những cơn buồn ngủ do đi tầm trưa, cứ khoảng 40km, chúng tôi lại dừng lại để nghỉ, uống bò húc, nhỏ mắt... để đỡ buồn ngủ
Ăn trưa: Tầm 13h chúng tôi dừng lại ăn trưa ở 1 quán ven đường. Rút kinh nghiệm lần sau đi tôi phải chụp lại ảnh những quán ăn để còn viết. Viết thế này mơ hồ quá. Thực đơn: Phở 25k, cơm 50k (Sau khi ăn ở Mường Nhé tôi mới thấy cơm ở đây đồng giá 50k hay sao ý, k gọi được ít hơn mà bữa nào chúng tôi cũng không ăn hết thức ăn).
Khoảng tầm 17h chúng tôi đến Mường Nhé
Đến đây có 2 lựa chọn:
1. Phóng xe thẳng đến đồn biên phòng (cách Mường Nhé 70km), ăn ngủ tại đồn và sáng hôm sau leo sớm. Tôi đọc các bài chia sẻ trên Internet thấy mọi người truyền lại như vậy. Ưu điểm: sáng hôm sau đỡ mất thời gian ( tầm 2 tiếng rưỡi đi xe từ Mường Nhé lên A Pa Chải), được giao lưu với bộ đội và các đoàn khác. Nhược điểm: Chõ nghỉ ngơi... Nếu chọn cái này phải gọi điện trước để đơn vị còn chuẩn bị cơm nước và chỗ nghỉ
2. Nghỉ ngơi tại 1 nhà nghỉ tại Mường Nhé, sáng hôm sau dậy sớm đi xe lên A Pa Chải.
Hôm chúng tôi đi có tầm khoảng 4 đoàn chinh phục cực Tây, thì có 3 đoàn nghỉ tại đồn biên phòng, chỉ có mỗi đoàn tôi nghỉ tại Mường Nhé.
Tại Mường Nhé, chúng tôi nghỉ tại nhà nghỉ Hương Quê (thời điểm chúng tôi lên nhà nghỉ vừa mới khai trương được tầm mấy tháng, còn khá mới) Chúng tôi thuê phòng 4 người 400k
Ăn tối: ở 1 quán (1 mặt quay vào chợ, 1 mặt hướng ra đường chính). Chết tiệt, tôi không thể nhớ tên quán này để giới thiệu, quán này ăn khá ngon, mặc dù vẫn 50k/ người và chúng tôi vẫn ăn không hết. Tại quán này tôi còn gặp "My fate" thế mà vẫn không nhớ
Mường Nhé buồn lắm, chúng tôi đến cảm tưởng như chỉ có mối chúng tôi đi trên đường, không có gì để tham quan, chúng tôi quyết định đi ngủ để mai dậy sớm
Mường Nhé - Đồn biên phòng A Pa Chải
4h30 chúng tôi dậy và 5h10 bắt đầu đi xe máy đến đồn biên phòng (70km)
Cảm giác đi trong rừng núi buổi sớm mai thật là phê (tất nhiên bỏ qua cảm giác đói bụng giày vò từng phút trên xe máy), kiểu như sương vờn núi, sương vờn bản làng, rồi trên con đường khi trời chưa sáng hẳn. Trời ạ tôi lại hối hận khi không ghi lại khung cảnh này
Lưu ý: Các bạn nên đổ xăng vào tối hôm trước để tránh trường hợp như chúng tôi
Cách Mường Nhé tầm hơn 20km, trước khi rẽ vào cầu để đi A Pa Chải có 1 trạm xăng, tuy nhiên do chúng tôi đến đó sớm quá (tầm 6h sáng) nên họ chưa làm việc, chúng tôi vừa đi vừa sơ hết xăng. Theo ước chừng của các xế thì xăng chỉ đủ đi đến đồn, tôi đang nghĩ đến viễn cảnh hết xăng thì phải bắt mấy ô tô Điện Biên - A Pa Chải để về
Sau khi đi qua cầu chỉ thấy đường với núi, lâu lâu mới thấy 1 cái nhà, tôi càng lo lắng hơn. Tuy nhiên đi được tầm 20km, chúng tôi gặp nhà bán xăng lẻ, 25k/lít (Trong khi đó thời điểm này ở trạm xăng 16k/lít)
Cách đồn biên phòng tầm 3-4km, chúng tôi lại phải dừng lại để chờ 1 chiếc xe cẩu lấp đường
Cuối cùng, tầm 8h chúng tôi đến đồn biên phòng
Tại đồn biên phòng: gửi đồ, làm thủ tục (chỉ cần CMT thôi, lưu ý là các bạn xin lại CMT luôn thì càng tốt bởi tôi gặp có trường hợp có 1 em về có việc gấp nhưng không gặp được người giữ CMT để xin lại, phải chờ, đôi khi lỡ việc)
Đồn biên phòng A Pa Chải - Cực tây
Mốc 0 (Cực Tây) cách đồn biên phòng A Pa Chải 7km đi xe máy và 4km trek đường rừng
Đường từ đồn biên phòng đến chân núi để leo không dễ dàng như những con đường trước đó, đặc biệt là vào mùa mưa vì ở đây chủ yếu là đất đỏ.
Lúc chúng tôi đến, họ đang kéo dài con đường lên mốc 0 thêm 1 tẹo
8h45 bắt đầu leo, tổng thời gian leo lên và leo xuống tầm 4h (trong đó chụp ảnh mất 40 ph và trong điều kiện đoàn chúng tôi ai cũng có thể lực tốt, có kinh nghiệm leo núi :)))
Mới đầu leo khá là oải vì chỗ này họ đang làm đường, đất đá nham nhở, khó trèo lên nhưng vào trong hầu như là trek đường bằng, đường trek khá dễ đi, không có chỗ nào nguy hiểm
Mỗi đoàn có 1 anh bộ đội dẫn, các anh bộ đội đi rất nhanh và theo chia sẻ thì các anh chỉ dừng lại chờ ở chỗ ngã ba thôi, nên ai mệt thì cứ nghỉ và cứ theo đường mòn mà đi không sợ lạc
Trên đường đi bạn có thể nghe thấy tiếng bên Trung Quốc người ta đang xẻ gỗ :)))
À phía Trung Quốc còn làm hẳn cả đường có bậc thang để lên mốc nữa. Đây là cực Tây của mình còn mốc này đối với họ có ý nghĩa gì không mà đầu tư ác.
Các bạn nên chú ý là tránh đi sang bên Trung Quốc, sang đấy bị quy vào tội vượt biên đấy :)
Cực Tây
Trong 4 cực của Việt Nam thì cực Tây được đánh giá là khó chinh phục nhất bởi quãng đường dài và không dễ đi, khu vực gần biên giới khá nhạy cảm. Mình không nghĩ đây là cực mình đến đầu tiên. Đến rồi thì cảm giác bình thường, không quá khó khăn như tưởng tượng
Cực Tây nhìn sang phía Lào là còn nhiều rừng nhất :)))
Hành trình trở về
Chúng tôi leo khá nhanh, 12h45 đã xuống chân núi nên quyết định về Điện Biên luôn. Nếu may mắn chúng tôi sẽ bắt kịp chuyến xe về Hà Nội lúc 21h15. Để đạt được kế hoạch thì chúng tôi phải đi nhanh hơn, thời gian nghỉ ít hơn. Chỉ nghỉ để chụp ảnh tại 1 cây cầu treo cách đồn 30km, nghỉ ăn trưa ở Mường Nhé lúc 14h30 và nghỉ sau khi đi được tầm 75km (Ngồi ê hết mông)
Chúng tôi đi nhanh 1 phần để kịp xe, 1 phần là để ra khỏi những đường đèo quanh co, về đến Mường Chà trước khi trời tối, Tuy nhiên, chúng tôi đến Mường Chà lúc 19h35. Dù ở cực Tây mặt trời xuống núi muộn hơn so với các vùng đất khác trên cả nước nhưng tầm 18h30 trời đã chạng vạng rồi, và đổ đèo những lúc ấy thật là YOMOSTTTTT
Hãy tưởng tượng việc đi trên những con đường quanh co, cảm giác sợ hãi khi xuất hiện ánh sáng của những xe tải chiếm hết phần đường, nhìn sang bên thì một màu xanh đen của núi rừng, rồi khỉ ho cò gáy...
May mắn là chúng tôi đến kịp để lên xe về Hà Nội với cái bụng đói meo của bữa cơm lúc 3h chiều.
7h15, chúng tôi xuống bến xe Giáp Bát, kết thúc hành trình
Tổng kinh phí chuyến đi: 1360k
Những người bạn tôi đã gặp
Lý do tôi thích đi kiểu này bởi rất dễ bắt chuyện với người lạ. Kiểu gặp đoàn nào trên đường cũng giơ tay chào, vẫy vẫy như kiểu vẫy chào đoàn quân trở về ấy. Rất tiếc là tôi không được ở đồn nếu không tôi nghĩ còn có nhiều cơ hội chém gió nữa
Hôm chúng tôi đi có thêm tầm 3 đoàn nữa nên xác suất gặp đi gặp lại nhau rất là cao
Tôi gặp 1 đoàn 4 người đi xe máy cả đêm từ Hà Nội lên Điện Biên. Gặp lần đầu ở đồi A1, gặp lần 2 ở Mốc 0.
Có 1 đoàn người bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, rồi thuê xe máy, đi xe khách lên Điện Biên. Đoàn 7 người này chủ yếu tầm từ 30- 40 nhưng đi đâu thì nhộn nhịp đến đó. Đoàn này tiếp theo còn đi Mộc Châu... Thật ghen tị, làm sao họ nghỉ được nhiều thế nhỉ. Tôi gặp đoàn này 1 lần ở đài tưởng niệm, 1 lần ở Mốc 0
Tôi gặp 1 đoàn Exciter cũng phóng xe máy từ Hà Nội lên Điện Biên, có 1 em người Huế sinh năm 94 rất dễ thương, nhưng vì vội đi máy bay về Huế nên không leo lên Cực. Thật đáng tiếc. Một anh trong đoàn tôi còn nhanh tay xin được số của em ý nữa chứ :)))
Những câu chuyện của tôi
Đây là chuyến đi tôi ít có kỷ niệm, nhưng kỷ niệm thì rất sâu sắc (kể ở phần sau), rất ít hào hứng như hồi leo Bạch Mộc hay hồi đi Miền Tây về. Chắc vì mọi việc đều suôn sẻ, không gặp sự cố gì. Cảm giác duy nhất của tôi là: "Không thể tin được, tôi đã đến Cực Tây", cái cực mà tôi nghĩ rất khó để chinh phục :)) Nói thế thôi chứ đến sau gặp lại anh chị thì ôn lại kỷ niệm không hết
"Đi nhanh, đá lăn trúng đấy"
Đấy là khi chúng tôi dừng xe ở chân núi để chuẩn bị leo. Thời điểm ấy họ đang làm đường, đường làm phía trên sườn núi, chúng tôi đi ở dưới chân núi, đang đi thì chúng tôi nghe thấy tiếng nói từ mấy người ở phía trên: "Đi nhanh lên, nhanh lên" tôi với chị Hồng không biết gì, cắm đầu chạy nhanh qua đoạn đường phía dưới chỗ họ đang làm thì nghe thấy tiếng " Cẩn thận", ngước lên thì thấy 1 tảng đá to đang lăn xuống ngay phía trước mặt. Hóa ra cảnh báo "đi nhanh lên" là dành cho xe máy ở phía trước chúng tôi, còn chúng tôi hành động như thế thì khác nào "Đâm đầu về phía hòn đá" :)))))
"Phải sống thật tốt và chăm chỉ"
Đó là phương châm sống của chị Hồng. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui với phương châm này
"Chó thích ăn thịt hay ăn xương"
Câu chuyện về cánh cửa nhà tắm...
Những câu chuyện lẻ tẻ trong trí nhớ của tôi, kể ra thì rất nhàm chán, tôi chỉ viết ra đây để khi đọc lại tôi có thể hồi tưởng lại về chuyến đi thôi..
Kỷ niệm đáng nhớ của tôi
" Do you believe in love at first sight?"
Đó là lúc tôi dừng lại ở Mường Nhé lúc 15h để ăn cơm trưa vào ngày thứ 2. Lúc đó tôi và chị Hồng sang hàng tạp hóa bên cạnh để mua nước và bò húc chuẩn bị cho chuyến hành trình 200km tiếp theo. Tôi vào gặp 1 anh nói giọng miền Nam. Tôi nghĩ anh ấy thuộc đoàn Miền Nam tôi gặp lúc ở Cực Tây. Tôi nghĩ đoàn này sao giống đoàn mình 3h đến đây, vào hàng tạp hóa mua thế là không ăn cơm hay sao, tôi hỏi anh: " Anh không ăn trưa à" thấy anh ngớ người ra, tôi quay sang hỏi chị Hồng xem anh này có phải anh đoàn người miền Nam không.
Anh ấy cười bảo : "Anh đi 1 mình"
Anh hỏi: " Bọn em đang đi về hướng nào"
Tôi: "Bọn em đang đi hướng về Điện Biên"
Anh bảo: "Anh đang đi về A Pa Chải"
Rồi anh hỏi: "Ở chỗ ấy có ai nữa không"
Tôi chỉ biết tôi nói rất nhiều, tính đoàn này đoàn nọ
Hỏi ra mới biết anh đi xuyên Việt một mình, đi từ Cà Mau ra đây, đi được tầm 1 tháng rồi.
Tôi với chị Hồng: " Anh đi xuyên việt một mình à, sao không rủ ai đi cho vui" "Đi thế này phải có bạn gái đi nữa"
Rồi chị Hồng hỏi : "Anh đi làm chưa mà sao nghỉ nhiều thế"
Anh" Anh chưa đi làm"
Tôi: "Nếu chưa đi làm thì sinh tầm 93,94"
Anh" Anh sinh năm 92"
Tôi hú hét sung sướng. Thực sự lúc ấy tôi bị cuốn hút 1 cách kỳ lạ, chỉ muốn nói chuyện với anh mãi
Tôi nói không thể ngừng được: " Anh đi 1 mình à, anh có gậy tự sướng không, anh có CMT không, anh đã đăng ký với đồn chưa"
Rôi tôi dẫn anh sang gặp anh Sơn để lấy số điện thoại của bộ đội ở đồn
Rồi bảo anh "Cứ vào đồn đi, có chỗ ngủ, rồi bảo các chú bộ đội nầu cơm cho, anh đi 1 mình vào đó là hợp lý nhất"
Tôi kể với anh dự định chúng tôi sẽ vào Cà mau đầu tháng 5, không biết tầm đó anh đã về nhà chưa
Tôi ngại không dám xin số điện thoại anh, xúi mấy anh chị xin số điện thoại anh để hôm nào vào Cà Mau gặp
Tôi ngồi ăn mà cứ sợ anh đi mất, nhưng anh cứ ngồi đó, xem điện thoại trong lúc chúng tôi ăn. Khi chúng tôi ăn xong và bắt đầu đi, anh cũng bắt đầu đi
Tôi đứng chờ anh xế đi ra thì anh nói với tôi: " Nếu sắp xếp được thời gian thì gặp nhau (nghĩa là chúng tôi gặp anh thôi không phải mình tôi đâu)
Anh có bảo có đi qua Hà Nội, tôi bảo lúc nào anh đến HN thì gọi cho chúng tôi, nhưng anh bảo anh chỉ ghé qua thôi
Tôi : " Chặng về anh định đi xe máy hay sao"
Anh" Chắc anh đi tàu thôi" (Ôi mình sao hỏi những câu ngu thế không biết)
Lúc anh phóng xe đi tôi cũng kịp hỏi tên anh. Anh tên Đại (nếu tôi nghe không nhầm)
Tôi còn kịp chụp lại biển số xe anh : 69K1 - 156.87
Nếu có duyên thì sẽ gặp lại
Tôi nghĩ về anh trong suốt chặng đường về, nghĩ về anh thì ít mà nghĩ về cái cách chúng tôi gặp nhau thì nhiều. Thời gian sao mà vừa khít, gặp nhau tại điểm dừng chẳng thể ngờ đến
Ấn tượng của tôi về anh là khuôn mặt còn khá non, mặc quần bò ránh y như quần bò rách của tôi, mặt khá buồn làm tôi và chị Hồng nghĩ đến chuyện chắc bị bồ đá nên mới đi du lịch một mình
Trời, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình bị thu hút bởi anh đến vậy
Tôi hối hận vì không đưa cho anh cái gì làm tin như cái băng urgo hay cái khăn chẳng hạn. Anh có vết trầy xước ở trên mặt kia mà
Tôi nghĩ ra bao nhiều status hay ho để đăng lên, kiểu như:
"When you met someone in the end of the world.
It so easy to fall in love with him"
Tôi còn nghĩ cách tôi gặp anh tình cờ như cặp đôi người chị trong phim "Monte Carlo"
Hoàn cảnh chúng tôi như Ted và Victoria trong "How I met your mother"
Anh làm tôi có ý tưởng điên rồ, nếu gặp lại anh tôi sẽ hẹn hò với anh trong 1 ngày thôi và không bao giờ liên lạc lại nữa, tôi sẽ không phải bận tâm anh là người tốt hay xấu, hoàn cảnh anh như thế nào, tương lai chúng tôi ra sao. Chỉ 1 ngày tôi được điên hết mức với cái cảm xúc của mình, và chúng tôi giữ lại trong lòng nhau những ấn tượng ban đầu tốt đẹp nhất
Nếu có cơ hội gặp ai đó tương tự như thế nữa, tôi sẽ chộp lấy cơ hội của mình
" When the feeling pass away, I keep this beautiful memory for myself"
" It 's magical moment"
Hà Nội - Điện Biên
Đoàn chúng tôi gồm 4 người, 2 xe. Xuất phát từ bến xe Mỹ Đình lúc 19h15. Chúng tôi đi xe giường nằm Khánh Lệ (giá vé 300k/ người, 300k/xe), đến thành phố Điện Biên lúc 7h15.Tôi nghĩ đáng lẽ chúng tôi đã đến sớm hơn bởi lúc về chúng tôi đi xe Nam Gà, 21h15 xuất phát từ TP Điện Biên thì 7h15 chúng tôi đã có mặt ở bến xe Giáp Bát. Sáng mai dậy xuống xe mới thấy kính ở bên lái xe vỡ tan, tối qua có va chạm gì đó với 1 xe Thái Bình. Ơn trời, chúng tôi đã đến nơi an toàn!
Về xe giường nằm Hà Nội - Điện Biên: giường nhỏ hơn xe giường nằm tôi hay đi về Hà Tĩnh, trên xe không có nhà vệ sinh. Khoảng 9h xe có dừng lại ở Hòa Bình để ăn uống hoặc đi vệ sinh. Nếu muốn ăn thì đăng ký trước với nhà xe, khoảng 30k/suất.
Hình như xe dừng lại ở cố định Hòa Bình bởi xe chiều về lúc 3h sáng nó cũng dừng lại ở Hòa Bình kiểu này.
Điện Biên - Mường Nhé
Đổ xăng: Có cây xăng dầu quân đội ở gần đối diện với Bến xe
Ăn sáng: Quán phở gần bến xe. Vì bến xe ở trung tâm, gần chợ nên không cần lo mấy chuyện ăn uống, mua sắm
Các địa điểm tham quan ở TP Điện Biên: Đài tưởng niệm, Đồi A1, Hầm Đờ cát (Chúng tôi chưa đi được hầm Đờ Cát, nhưng bù lại chúng tôi đi vào tháng 3 đúng vào mùa hoa ban rất đẹp)
10h : Chúng tôi bắt đầu xuất phát đi Mường Nhé (200km)
Cung đường Điện Biên - Mường Nhé: Tất nhiên là vùng núi nên rất nhiều chỗ quanh co, đổ đèo ... nhưng đường khá đẹp, không khó đi như những gì tôi đọc trên Internet. Chắc 1 phần vì đường đã được làm lại, chúng tôi đi vào thời tiết khô đẹp nên rất thuận lợi
Cảnh quan: Tôi chưa đi Hà Giang nên không thể so sánh như mọi người, bản thân tôi cảm thấy cảnh quan ở đây có nét gì đó khá xơ xác, đôi khi lại cảm thấy giống cao nguyên Mông Cổ, được cái đi vào mùa này rất nhiều hoa: hoa ban, hoa gạo, hoa đỗ quyên..
Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là phải chống chọi với những cơn buồn ngủ do đi tầm trưa, cứ khoảng 40km, chúng tôi lại dừng lại để nghỉ, uống bò húc, nhỏ mắt... để đỡ buồn ngủ
Ăn trưa: Tầm 13h chúng tôi dừng lại ăn trưa ở 1 quán ven đường. Rút kinh nghiệm lần sau đi tôi phải chụp lại ảnh những quán ăn để còn viết. Viết thế này mơ hồ quá. Thực đơn: Phở 25k, cơm 50k (Sau khi ăn ở Mường Nhé tôi mới thấy cơm ở đây đồng giá 50k hay sao ý, k gọi được ít hơn mà bữa nào chúng tôi cũng không ăn hết thức ăn).
Khoảng tầm 17h chúng tôi đến Mường Nhé
Đến đây có 2 lựa chọn:
1. Phóng xe thẳng đến đồn biên phòng (cách Mường Nhé 70km), ăn ngủ tại đồn và sáng hôm sau leo sớm. Tôi đọc các bài chia sẻ trên Internet thấy mọi người truyền lại như vậy. Ưu điểm: sáng hôm sau đỡ mất thời gian ( tầm 2 tiếng rưỡi đi xe từ Mường Nhé lên A Pa Chải), được giao lưu với bộ đội và các đoàn khác. Nhược điểm: Chõ nghỉ ngơi... Nếu chọn cái này phải gọi điện trước để đơn vị còn chuẩn bị cơm nước và chỗ nghỉ
2. Nghỉ ngơi tại 1 nhà nghỉ tại Mường Nhé, sáng hôm sau dậy sớm đi xe lên A Pa Chải.
Hôm chúng tôi đi có tầm khoảng 4 đoàn chinh phục cực Tây, thì có 3 đoàn nghỉ tại đồn biên phòng, chỉ có mỗi đoàn tôi nghỉ tại Mường Nhé.
Tại Mường Nhé, chúng tôi nghỉ tại nhà nghỉ Hương Quê (thời điểm chúng tôi lên nhà nghỉ vừa mới khai trương được tầm mấy tháng, còn khá mới) Chúng tôi thuê phòng 4 người 400k
Ăn tối: ở 1 quán (1 mặt quay vào chợ, 1 mặt hướng ra đường chính). Chết tiệt, tôi không thể nhớ tên quán này để giới thiệu, quán này ăn khá ngon, mặc dù vẫn 50k/ người và chúng tôi vẫn ăn không hết. Tại quán này tôi còn gặp "My fate" thế mà vẫn không nhớ
Mường Nhé buồn lắm, chúng tôi đến cảm tưởng như chỉ có mối chúng tôi đi trên đường, không có gì để tham quan, chúng tôi quyết định đi ngủ để mai dậy sớm
Mường Nhé - Đồn biên phòng A Pa Chải
4h30 chúng tôi dậy và 5h10 bắt đầu đi xe máy đến đồn biên phòng (70km)
Cảm giác đi trong rừng núi buổi sớm mai thật là phê (tất nhiên bỏ qua cảm giác đói bụng giày vò từng phút trên xe máy), kiểu như sương vờn núi, sương vờn bản làng, rồi trên con đường khi trời chưa sáng hẳn. Trời ạ tôi lại hối hận khi không ghi lại khung cảnh này
Lưu ý: Các bạn nên đổ xăng vào tối hôm trước để tránh trường hợp như chúng tôi
Cách Mường Nhé tầm hơn 20km, trước khi rẽ vào cầu để đi A Pa Chải có 1 trạm xăng, tuy nhiên do chúng tôi đến đó sớm quá (tầm 6h sáng) nên họ chưa làm việc, chúng tôi vừa đi vừa sơ hết xăng. Theo ước chừng của các xế thì xăng chỉ đủ đi đến đồn, tôi đang nghĩ đến viễn cảnh hết xăng thì phải bắt mấy ô tô Điện Biên - A Pa Chải để về
Sau khi đi qua cầu chỉ thấy đường với núi, lâu lâu mới thấy 1 cái nhà, tôi càng lo lắng hơn. Tuy nhiên đi được tầm 20km, chúng tôi gặp nhà bán xăng lẻ, 25k/lít (Trong khi đó thời điểm này ở trạm xăng 16k/lít)
Cách đồn biên phòng tầm 3-4km, chúng tôi lại phải dừng lại để chờ 1 chiếc xe cẩu lấp đường
Cuối cùng, tầm 8h chúng tôi đến đồn biên phòng
Tại đồn biên phòng: gửi đồ, làm thủ tục (chỉ cần CMT thôi, lưu ý là các bạn xin lại CMT luôn thì càng tốt bởi tôi gặp có trường hợp có 1 em về có việc gấp nhưng không gặp được người giữ CMT để xin lại, phải chờ, đôi khi lỡ việc)
Đồn biên phòng A Pa Chải - Cực tây
Mốc 0 (Cực Tây) cách đồn biên phòng A Pa Chải 7km đi xe máy và 4km trek đường rừng
Đường từ đồn biên phòng đến chân núi để leo không dễ dàng như những con đường trước đó, đặc biệt là vào mùa mưa vì ở đây chủ yếu là đất đỏ.
Lúc chúng tôi đến, họ đang kéo dài con đường lên mốc 0 thêm 1 tẹo
8h45 bắt đầu leo, tổng thời gian leo lên và leo xuống tầm 4h (trong đó chụp ảnh mất 40 ph và trong điều kiện đoàn chúng tôi ai cũng có thể lực tốt, có kinh nghiệm leo núi :)))
Mới đầu leo khá là oải vì chỗ này họ đang làm đường, đất đá nham nhở, khó trèo lên nhưng vào trong hầu như là trek đường bằng, đường trek khá dễ đi, không có chỗ nào nguy hiểm
Mỗi đoàn có 1 anh bộ đội dẫn, các anh bộ đội đi rất nhanh và theo chia sẻ thì các anh chỉ dừng lại chờ ở chỗ ngã ba thôi, nên ai mệt thì cứ nghỉ và cứ theo đường mòn mà đi không sợ lạc
Trên đường đi bạn có thể nghe thấy tiếng bên Trung Quốc người ta đang xẻ gỗ :)))
À phía Trung Quốc còn làm hẳn cả đường có bậc thang để lên mốc nữa. Đây là cực Tây của mình còn mốc này đối với họ có ý nghĩa gì không mà đầu tư ác.
Các bạn nên chú ý là tránh đi sang bên Trung Quốc, sang đấy bị quy vào tội vượt biên đấy :)
Cực Tây
Trong 4 cực của Việt Nam thì cực Tây được đánh giá là khó chinh phục nhất bởi quãng đường dài và không dễ đi, khu vực gần biên giới khá nhạy cảm. Mình không nghĩ đây là cực mình đến đầu tiên. Đến rồi thì cảm giác bình thường, không quá khó khăn như tưởng tượng
Cực Tây nhìn sang phía Lào là còn nhiều rừng nhất :)))
Hành trình trở về
Chúng tôi leo khá nhanh, 12h45 đã xuống chân núi nên quyết định về Điện Biên luôn. Nếu may mắn chúng tôi sẽ bắt kịp chuyến xe về Hà Nội lúc 21h15. Để đạt được kế hoạch thì chúng tôi phải đi nhanh hơn, thời gian nghỉ ít hơn. Chỉ nghỉ để chụp ảnh tại 1 cây cầu treo cách đồn 30km, nghỉ ăn trưa ở Mường Nhé lúc 14h30 và nghỉ sau khi đi được tầm 75km (Ngồi ê hết mông)
Chúng tôi đi nhanh 1 phần để kịp xe, 1 phần là để ra khỏi những đường đèo quanh co, về đến Mường Chà trước khi trời tối, Tuy nhiên, chúng tôi đến Mường Chà lúc 19h35. Dù ở cực Tây mặt trời xuống núi muộn hơn so với các vùng đất khác trên cả nước nhưng tầm 18h30 trời đã chạng vạng rồi, và đổ đèo những lúc ấy thật là YOMOSTTTTT
Hãy tưởng tượng việc đi trên những con đường quanh co, cảm giác sợ hãi khi xuất hiện ánh sáng của những xe tải chiếm hết phần đường, nhìn sang bên thì một màu xanh đen của núi rừng, rồi khỉ ho cò gáy...
May mắn là chúng tôi đến kịp để lên xe về Hà Nội với cái bụng đói meo của bữa cơm lúc 3h chiều.
7h15, chúng tôi xuống bến xe Giáp Bát, kết thúc hành trình
Tổng kinh phí chuyến đi: 1360k
Những người bạn tôi đã gặp
Lý do tôi thích đi kiểu này bởi rất dễ bắt chuyện với người lạ. Kiểu gặp đoàn nào trên đường cũng giơ tay chào, vẫy vẫy như kiểu vẫy chào đoàn quân trở về ấy. Rất tiếc là tôi không được ở đồn nếu không tôi nghĩ còn có nhiều cơ hội chém gió nữa
Hôm chúng tôi đi có thêm tầm 3 đoàn nữa nên xác suất gặp đi gặp lại nhau rất là cao
Tôi gặp 1 đoàn 4 người đi xe máy cả đêm từ Hà Nội lên Điện Biên. Gặp lần đầu ở đồi A1, gặp lần 2 ở Mốc 0.
Có 1 đoàn người bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, rồi thuê xe máy, đi xe khách lên Điện Biên. Đoàn 7 người này chủ yếu tầm từ 30- 40 nhưng đi đâu thì nhộn nhịp đến đó. Đoàn này tiếp theo còn đi Mộc Châu... Thật ghen tị, làm sao họ nghỉ được nhiều thế nhỉ. Tôi gặp đoàn này 1 lần ở đài tưởng niệm, 1 lần ở Mốc 0
Tôi gặp 1 đoàn Exciter cũng phóng xe máy từ Hà Nội lên Điện Biên, có 1 em người Huế sinh năm 94 rất dễ thương, nhưng vì vội đi máy bay về Huế nên không leo lên Cực. Thật đáng tiếc. Một anh trong đoàn tôi còn nhanh tay xin được số của em ý nữa chứ :)))
Những câu chuyện của tôi
Đây là chuyến đi tôi ít có kỷ niệm, nhưng kỷ niệm thì rất sâu sắc (kể ở phần sau), rất ít hào hứng như hồi leo Bạch Mộc hay hồi đi Miền Tây về. Chắc vì mọi việc đều suôn sẻ, không gặp sự cố gì. Cảm giác duy nhất của tôi là: "Không thể tin được, tôi đã đến Cực Tây", cái cực mà tôi nghĩ rất khó để chinh phục :)) Nói thế thôi chứ đến sau gặp lại anh chị thì ôn lại kỷ niệm không hết
"Đi nhanh, đá lăn trúng đấy"
Đấy là khi chúng tôi dừng xe ở chân núi để chuẩn bị leo. Thời điểm ấy họ đang làm đường, đường làm phía trên sườn núi, chúng tôi đi ở dưới chân núi, đang đi thì chúng tôi nghe thấy tiếng nói từ mấy người ở phía trên: "Đi nhanh lên, nhanh lên" tôi với chị Hồng không biết gì, cắm đầu chạy nhanh qua đoạn đường phía dưới chỗ họ đang làm thì nghe thấy tiếng " Cẩn thận", ngước lên thì thấy 1 tảng đá to đang lăn xuống ngay phía trước mặt. Hóa ra cảnh báo "đi nhanh lên" là dành cho xe máy ở phía trước chúng tôi, còn chúng tôi hành động như thế thì khác nào "Đâm đầu về phía hòn đá" :)))))
"Phải sống thật tốt và chăm chỉ"
Đó là phương châm sống của chị Hồng. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui với phương châm này
"Chó thích ăn thịt hay ăn xương"
Câu chuyện về cánh cửa nhà tắm...
Những câu chuyện lẻ tẻ trong trí nhớ của tôi, kể ra thì rất nhàm chán, tôi chỉ viết ra đây để khi đọc lại tôi có thể hồi tưởng lại về chuyến đi thôi..
Kỷ niệm đáng nhớ của tôi
" Do you believe in love at first sight?"
Đó là lúc tôi dừng lại ở Mường Nhé lúc 15h để ăn cơm trưa vào ngày thứ 2. Lúc đó tôi và chị Hồng sang hàng tạp hóa bên cạnh để mua nước và bò húc chuẩn bị cho chuyến hành trình 200km tiếp theo. Tôi vào gặp 1 anh nói giọng miền Nam. Tôi nghĩ anh ấy thuộc đoàn Miền Nam tôi gặp lúc ở Cực Tây. Tôi nghĩ đoàn này sao giống đoàn mình 3h đến đây, vào hàng tạp hóa mua thế là không ăn cơm hay sao, tôi hỏi anh: " Anh không ăn trưa à" thấy anh ngớ người ra, tôi quay sang hỏi chị Hồng xem anh này có phải anh đoàn người miền Nam không.
Anh ấy cười bảo : "Anh đi 1 mình"
Anh hỏi: " Bọn em đang đi về hướng nào"
Tôi: "Bọn em đang đi hướng về Điện Biên"
Anh bảo: "Anh đang đi về A Pa Chải"
Rồi anh hỏi: "Ở chỗ ấy có ai nữa không"
Tôi chỉ biết tôi nói rất nhiều, tính đoàn này đoàn nọ
Hỏi ra mới biết anh đi xuyên Việt một mình, đi từ Cà Mau ra đây, đi được tầm 1 tháng rồi.
Tôi với chị Hồng: " Anh đi xuyên việt một mình à, sao không rủ ai đi cho vui" "Đi thế này phải có bạn gái đi nữa"
Rồi chị Hồng hỏi : "Anh đi làm chưa mà sao nghỉ nhiều thế"
Anh" Anh chưa đi làm"
Tôi: "Nếu chưa đi làm thì sinh tầm 93,94"
Anh" Anh sinh năm 92"
Tôi hú hét sung sướng. Thực sự lúc ấy tôi bị cuốn hút 1 cách kỳ lạ, chỉ muốn nói chuyện với anh mãi
Tôi nói không thể ngừng được: " Anh đi 1 mình à, anh có gậy tự sướng không, anh có CMT không, anh đã đăng ký với đồn chưa"
Rôi tôi dẫn anh sang gặp anh Sơn để lấy số điện thoại của bộ đội ở đồn
Rồi bảo anh "Cứ vào đồn đi, có chỗ ngủ, rồi bảo các chú bộ đội nầu cơm cho, anh đi 1 mình vào đó là hợp lý nhất"
Tôi kể với anh dự định chúng tôi sẽ vào Cà mau đầu tháng 5, không biết tầm đó anh đã về nhà chưa
Tôi ngại không dám xin số điện thoại anh, xúi mấy anh chị xin số điện thoại anh để hôm nào vào Cà Mau gặp
Tôi ngồi ăn mà cứ sợ anh đi mất, nhưng anh cứ ngồi đó, xem điện thoại trong lúc chúng tôi ăn. Khi chúng tôi ăn xong và bắt đầu đi, anh cũng bắt đầu đi
Tôi đứng chờ anh xế đi ra thì anh nói với tôi: " Nếu sắp xếp được thời gian thì gặp nhau (nghĩa là chúng tôi gặp anh thôi không phải mình tôi đâu)
Anh có bảo có đi qua Hà Nội, tôi bảo lúc nào anh đến HN thì gọi cho chúng tôi, nhưng anh bảo anh chỉ ghé qua thôi
Tôi : " Chặng về anh định đi xe máy hay sao"
Anh" Chắc anh đi tàu thôi" (Ôi mình sao hỏi những câu ngu thế không biết)
Lúc anh phóng xe đi tôi cũng kịp hỏi tên anh. Anh tên Đại (nếu tôi nghe không nhầm)
Tôi còn kịp chụp lại biển số xe anh : 69K1 - 156.87
Nếu có duyên thì sẽ gặp lại
Tôi nghĩ về anh trong suốt chặng đường về, nghĩ về anh thì ít mà nghĩ về cái cách chúng tôi gặp nhau thì nhiều. Thời gian sao mà vừa khít, gặp nhau tại điểm dừng chẳng thể ngờ đến
Ấn tượng của tôi về anh là khuôn mặt còn khá non, mặc quần bò ránh y như quần bò rách của tôi, mặt khá buồn làm tôi và chị Hồng nghĩ đến chuyện chắc bị bồ đá nên mới đi du lịch một mình
Trời, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình bị thu hút bởi anh đến vậy
Tôi hối hận vì không đưa cho anh cái gì làm tin như cái băng urgo hay cái khăn chẳng hạn. Anh có vết trầy xước ở trên mặt kia mà
Tôi nghĩ ra bao nhiều status hay ho để đăng lên, kiểu như:
"When you met someone in the end of the world.
It so easy to fall in love with him"
Tôi còn nghĩ cách tôi gặp anh tình cờ như cặp đôi người chị trong phim "Monte Carlo"
Hoàn cảnh chúng tôi như Ted và Victoria trong "How I met your mother"
Anh làm tôi có ý tưởng điên rồ, nếu gặp lại anh tôi sẽ hẹn hò với anh trong 1 ngày thôi và không bao giờ liên lạc lại nữa, tôi sẽ không phải bận tâm anh là người tốt hay xấu, hoàn cảnh anh như thế nào, tương lai chúng tôi ra sao. Chỉ 1 ngày tôi được điên hết mức với cái cảm xúc của mình, và chúng tôi giữ lại trong lòng nhau những ấn tượng ban đầu tốt đẹp nhất
Nếu có cơ hội gặp ai đó tương tự như thế nữa, tôi sẽ chộp lấy cơ hội của mình
" When the feeling pass away, I keep this beautiful memory for myself"
" It 's magical moment"
Comments
Post a Comment