BẠCH MỘC
2 tuần sau chuyến đi...
Mình nghĩ chừng đó thời gian đủ dài để mình biết điều gì thật sự ấn tượng với mình trong chuyến đi...
... nhưng cũng k quá dài để mình có thể tìm cái gì đó hay ho hơn, hấp dẫn hơn mà quên mất nó
Nhưng hóa ra...
Đến bây giờ mình vẫn nhớ đến từng chi tiết của chuyến đi...
...Và k biết đến bao giờ mới có thể tìm được kỷ niệm " legen ... wait for it... dary" hơn thế
Đi hay không đi
Chuyến đi bắt đầu từ lời rủ rê của đứa bạn (đứa bạn = Vũ) vào ngày 3/8, sau đó 2 ngày mình đăng ký nhưng vẫn phân vân k biết có nên đi hay không.
Có hàng tá lý do mình nghĩ ra rằng k nên đi như: vừa mới có vụ sạt lở nì, k xin được nghỉ làm nì, k đủ sức khỏe nì, rồi nếu k đi thì mình sẽ đi Đường Lâm với đứa bạn cấp 3, thật nhẹ nhàng và an toàn hơn biết mấy...
Nhưng rồi mình lại nghĩ đến hàng tá câu nói như: "Sau này bạn sẽ hối tiếc về những điều chưa làm hơn là những điều đã làm" hay là " Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn tham gia cuộc chơi", bla bla...
Và cuối cùng đến tận ngày chốt danh sách là ngày 10/8 mình vẫn chưa quyết định được có nên đi hay không
Ngày 11/8 chốt danh sách nộp tiền, "Đi, phải đi, khi mà tất cả mọi thứ ngăn cản mình đi thì chính là lúc mình phải đi, liều ăn nhiều" Đấy là ý nghĩ nhưng vẫn chưa dám xin nghỉ vì công việc thì nhiều mà vừa mới xin nghỉ tuần trước để về quê. 17h30 là tan làm thì 17h20 mình cầm tờ đơn xin nghỉ phép lò dò đi vào phòng sếp, trình bày một thôi một hồi... hihihi... cuối cùng cũng đi
Chuẩn bị trước khi đi
Tối thứ 5 đi nên mình chỉ có mỗi ngày thứ 4 để sắm sửa tất cả
Giày quân nhu: theo lời bạn ra đường Yết Kiêu mua, nó bảo size 37 là nhỏ nhất, nhưng mình đi đến từng cửa hàng để hỏi thì chỉ có size 38 là nhỏ nhất, hơn nữa mình mua lẻ, lại giữa giờ nghỉ trưa nên nó cũng lười bán, thế là ngậm ngùi xách size 38 về. Tối hôm ra chỗ tập trung xe thấy đầy người đi giày thường mình tự cảm thấy mình thật là ngu, đi giày thường của mình cho chắc chân còn hơn đi giày quân nhu mà lỏng lẻo, mình nghĩ đến cảnh người ta đi trước, mình ở sau lúi húi sửa lại giày thì bách nhục :(((( Nhưng đến khi leo núi, đi mấy chỗ trơn trơn mới thấy lựa chọn của mình thật sáng suốt. Lúc ấy mà đi giày thường thì sẽ có cảnh người ta đi trước, mình ngã oạch oạch phía sau cũng nên
Găng tay, mũ, khăn đa năng, bánh kẹo, socola...
Quần rằn ri: k mua được nên lấy tạm quần kaki ở nhà. Tuy mặc leo núi có nhiều chỗ bất tiện nhưng có còn hơn không. Sau chuyến đi, quần đen ấy đã thành quần kaki mài Made in Bạch Mộc :v
Rất tiếc k mua được khăn rằn, òa òa, mọi người mang khăn rằn thật là đẹp..
Áo ấm: Theo bạn mình đi Fan vào tháng 11 khoảng 2 năm trước thì lên cao ngủ lạnh lắm, nên mang áo ấm đi. Theo lời Vũ leo Fan vào tháng 9 thì k lạnh lắm, k cần mang áo ấm đi. Mình đã bỏ áo len vào, sau đó lại bỏ ra. Cuối cùng quyết định chỉ mang mỗi áo thể dục trường đi. Hy vọng là trời k lạnh, amen...
Chuẩn bị thể lực: mình chưa leo núi bao giờ nên cũng k biết khả năng của mình đến đâu. Mình lên group, thấy bài tập thể lực định áp dụng, nhưng tuần ngay trước đó thì về quê, thứ 2 thì đi liên hoan về khuya, cuối cùng mình chỉ chạy được vào ngày thứ 4 và thứ 5. Mỗi ngày một vòng hồ Đền Lừ, thấy k thở dốc, chắc là ổn rồi.
Hành trình Sapa - Mường Hum - Bát Xát
Kiếm xế: Nói ra thì thật k hay nhưng mình k tin tưởng tay lái của Vũ tẹo nào, mà nó cũng lười lái nên 2 đứa quyết định làm ôm hết. Nhưng khổ nỗi mọi người lại tưởng 2 đứa là một đôi nên nhường xe cho 2 đứa, thế là phải chạy lăng quăng, hỏi han khắp nơi mới tìm được người chở mình... phù
Bắt đầu đi từ Sapa tầm 8 rưỡi thì phải...
Nói thật lần đầu tiên đi phượt kiểu này, thích lắm
Mình k có khả năng cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên lắm nhưng mình vẫn thích cảm giác đi trên những con đường ngoằn nghèo, lên xuống, dốc này dốc nọ, rồi cảm thấy mình lọt thỏm giữa núi rừng, rồi đoàn người xe trước xe sau...
Đi được khoảng giữa đường thì xe mình bị trầy ngã, mình thì k sao nhưng xế mình thì bị trọng thương, phải ngồi sau dưỡng sức, mình sang ngồi sau xế khác..
Đến chỗ chợ Mường Hum dừng lại nghỉ ít phút
Trên đường từ Mường Hum đến Bát Xát có đi qua đập nước, xe lội nước 1 đoạn thích rụ i
Đến nhà porter ở bát Xát khoảng lúc 11h
Mọi người chuẩn bị nấu ăn
Mình cũng thích kiểu này, lần đầu mà, vui vc luôn :)))))
Mà mình phân vân lúc đó Vũ ở đâu, k vào chụp cho mình kiểu ảnh trong bếp của người Mông. Thế mà bảo mi đi t sẽ làm 1 bộ ảnh cho mình. K tin, k thể tin được
Hành trình từ nhà Porter đến chỗ cắm trại Núi Muối
Đây là chặng dài nhất, tính sơ sơ đoàn bắt đầu đi từ 12h trưa nhưng đến 22h mới đến chỗ cắm trại ở núi Muối (tính cả thời gian lạc đường), đi ròng rã 10 tiếng rừng núi, đến khi về ngồi yên ổn ở Hà Nội mình k hiểu sao lại có thể làm được điều đó
Điều mình nhớ là:
-Những phút khó khăn ban đầu: Lúc đầu leo núi ai cũng có cảm giác mệt mỏi, k thể vượt qua được, muốn bỏ cuộc, muốn quay lại nhưng rồi ai cũng tiếp tục đi, và ai cũng đến nơi. Trước khi đi mình hay được mấy người trong đoàn hỏi đã leo Fan chưa. Rồi nào là, chưa leo Fan mà dám leo Bạch Mộc à, rồi leo Bạch Mộc khó lắm, phải leo Fan để training trước. Poor me!!!!! Làm sao bây giờ, mình đã trót dại đi đến đây rồi mới biết. Haizzz Phải cố thôi, liều ăn nhiều :))))))))))
- Lạc đường: tầm chập choạng tối thì đoàn lạc đường. Lạc đến 1 con suối, cả đoàn băng qua suối. Mình k biết mô tả thế nào, nhưng mình chỉ biết trời thì chập choạng tối, nước thì chảy xiết, cầu thì thực ra là 2 cái thân cây xiêu vẹo, chỉ biết là rất rất nguy hiểm. Chỉ biết là đi được qua suối rồi thì mới biết là lạc đường nên quay lại, lạc mất tầm 1 tiếng thì phải
-Đi rừng đêm: Mình nghĩ leo núi hay đi phượt, vất vả khỏ khăn thế nào thì cũng là ban ngày thôi, ai ngờ lại phải mò mẫm trong rừng giữa đêm, đói, hết nước, thiếu đèn pin, đến chỗ nghỉ thì phải tắt đèn pin đi để tiết kiệm pin mà để khỏi rắn. Thấy bảo ánh sáng dụ rắn đến, k biết có phải k, nhưng tắt cho nó chắc. Rồi cái cảnh mọi người chia nhau từng miếng lương khô, từng ngụm nước cuối cùng, ừ, mình nghĩ nó chỉ diễn ra ở đây thôi, mà mình cũng chỉ cảm nhận được ở những chuyến đi như thế này thôi
-Ăn tối lúc 12h đêm: Rất nhọ cho đoàn là có 1 tốp đến trước nhưng k có bật lửa nên phải đợi tốp đến sau, tức là tốp 10h đêm bị lạc đến mới có lửa nấu ăn. 23h mọi người đã mệt vào lán đi ngủ hét, chỉ còn lại 8 người bám trụ lại, chờ đến giờ ăn. Nếu k nhầm thì 8 người gồm: Vũ, anh Sơn, anh Tiệp, anh Linh cận, chị Hồng, chị Nhâm, mình và một người nữa mình nhớ ra (sorry, sorry). 8 người này vô cùng hí hửng nghĩ đến cảnh cả đoàn đã quá mệt mỏi, đã vào trong ấm rồi sẽ lười ra ăn cơm và 8 người sẽ ăn phần cơm của 23 người. haha. Nhưng cảnh ấy chỉ diễn ra ở thành phố, còn ở nơi khỉ hò có gáy này thì chỉ một tiếng " cơm" khe khẽ thôi đủ đánh thức tất cả mọi người dậy. Rồi tối hôm ấy đúng mồng 1 tháng 7 âm, k được sát sinh, k được ăn thịt. Nhưng mấy phút nữa là sang mồng 2 rồi, k phải xoắn. Ăn thôi. Lấy tấm ván làm bàn, lấy tre làm đũa, may còn có bát, trời thì gió lạnh, đèn thì mờ mờ ảo ảo, cứ ngồi sát nhau thế mà ăn thôi, có biết gì đâu, vừa ăn vừa nói cười, ngồi xo chân thì cũng cố mà ăn cho hết bát cơm, đứng dậy là mất chỗ, có anh còn mặc cả áo mưa ra ăn, tuy k hiểu lắm nhưng có ăn là vui rồi, hehe.
-Mưa đêm: 12h ăn thì khoảng 1h sáng mới ngủ, ấy thế mà 3h sáng trời lại mưa to, rất to, gió giật mạnh, mà mà k giật văng lều đi, người ướt ít, người ướt nhiều, người co chân cho đỡ ướt, người thì phải sơ tán vào lán của porter, ừ thế mới có kỷ niệm..
- Lạc giày: đa phần mọi người đều đi giày quân nhu, đi thì bùn đất xóa hết mọi dấu vết, mọi con số, size to size nhỏ, chậc, sáng mai dậy mà kiếm được đôi giày đi là may mắn rồi
Hành trình từ Núi Muối lên Bạch Mộc
Bắt đầu leo tầm từ 8h sáng, khoảng 14h chiều thì tới đỉnh, và xuống đến chỗ cắm trại núi Muối lúc 18h
Điều mình nhớ là:
- Cầu vồng sau mưa: Chưa bao giờ thấy cầu vồng thật sự gần đến như thế
-Leo núi thực sự: Mình nghĩ đây mới là leo núi thực sự khi cái con đường mình đi thực chất chỉ là lối mòn, vách đá thì dựng đứng, k có cái gì để bám ngoài mấy cây cỏ mọc trên vách. Ý nghĩ thường trực trong đầu mình là: sơ sẩy cái là toi, mà chết kiểu này mình càm giác như nghịch ngu kiểu gì ấy, k cam tâm...
-Gió và núi: Ờ,đừng đùa với gió khi bạn đang ở trên đỉnh núi. Mình nhớ có lúc mình phải đi qua chỗ giống như sống lưng khủng long, 2 bên k có gì che chắn, gió thì vù vù, gió tạt từ dưới lên, gió hất từ phải sang trái, gió lại hất từ trái sang phải. Những nơi này chống chỉ định cho bộ phận những người nào mảnh dẻ,1 phát thôi là bay cùng gió với mây trời luôn
-Ăn trưa tại khu rừng phân trâu: Qua đỉnh núi gió, lại phải gặp khu rừng phân trâu, nói thể k phải là khu rừng toàn phân trâu mà là đường đi lầy lội, k phân biệt được chỗ nào là bùn, chỗ nào là phân trâu. Đi đến đây mọi người cũng thấm mệt hết rồi, nhưng porter mang đồ ăn thì k thấy đâu, thế là đứng co ro ở chỗ ấy. Đi tiếp thì k có sức, mà ở lại chờ thì k biết chờ đến bao giờ, k biết porter mang thức ăn đã đi trước hay còn đi sau, gió vẫn thổi, người thì ướt hết khi đi qua đỉnh núi gió lúc nãy, lạnh co ro, ngồi ủ ấm, rồi nhảy cho ấm, đủ kiểu. Lần đầu tiên đúng là cảm thấy sống bằng niềm hy vọng. huuuuuuuuuuuú.......... Cuối cùng cũng tìm thấy porter với đầy đủ bánh mì, pate, dưa chuột các kiểu... ăn lấy ăn để, ăn bất kể tay sạch tay bẩn, mà đa phần là bẩn...
- Lán dê: Nghe tên thì thơ mộng lắm, chơ đến rồi mới biết, hôi kinh khủng
-Vách núi dựng đứng khi gần đến đỉnh: Còn phải nói, đi đến đây rồi chẳng lẽ dừng lại. Vách đá phẳng lì luôn, k có cây luôn, làm sao mà lên được, lúc sang trời mưa còn dễ trơn trượt nữa chứ. Leo chỗ này thì dẫm chân vào chỗ đá trắng thôi, đừng dẫm vào chỗ có rêu, trơn trượt đấy. Leo, phải leo thôi. Được 2 bước, xoạc, k 1 chỗ bấu víu, toi rồ.i... nhưng may là mình k bị trượt xuống hẳn, mày mò 1 lúc cũng lên được, phù hết cả hồn
-Đỉnh núi: k đẹp như mong đợi, chỉ là một cột mốc ghi Bạch Mộc 3046m, k có tầng mây, mình nghĩ trên này đẹp nhất chỉ có nụ cười của những nhà leo núi, rốt cuộc thì mọi người cuối cùng cũng đạt đến cái ngưỡng gì đó của cuộc đời mình. Rất nhiều người làm được, nhưng k phải ai cũng làm được. Enjoy the top!!!!!!!!!!!!!!
-Xuống núi: Hành trình leo núi mệt bao nhiều thì hành trình xuống núi rùng rợn bấy nhiêu. Câu mà mình liên tục hỏi mấy anh chị là: "Còn chỗ nào nguy hiểm nữa không anh/chị". Đi xuống mới biết, con đường đi lên của mình k có chỗ nào bằng phẳng, k dốc thẳng đứng thì cũng dốc vừa vừa, đi lên thì không sao nhưng đi xuống mà k để ý, đang nghĩ vẩn vơ về nồi cháo gà đâu đâu là thôi xong luôn
Trên đỉnh núi Muối
Tối thứ 7 mọi người đã hẹn nhau 5h sáng mai dậy để đón bình minh trên đỉnh núi Muối, chơ 5h vật vờ dậy, mọi người phân vân k biết có nên đi hay k, cứ dậy rồi ngồi chém gió về vụ nhậu nhẹt tối qua, về việc đổi chỗ nằm, chuyện kể về Vũ tối qua nằm ngoài cùng mà giờ tự nhiên chui vào nằm giữa, quá trình anh ta len lỏi ra sao, phải vật anh Triển như thế nào... rồi chuyện anh Tuấn Anh say, rồi nôn, rồi nằm úp mặt vào bãi nôn... ,bla bla..., nhưng nói chung là cực kỳ thích cảm giác này...
Rồi cuối cùng, khoảng nửa đoàn kéo nhau lên chụp ảnh tại đỉnh núi Muối, sau khi trải qua bao nhiêu gian khổ thì cái đường thoai thoải lên đỉnh núi Muối chỉ là muỗi. Ở mà cái hay là chỗ dễ dễ lên này lại đẹp hơn nhiều so với đỉnh Bạch Mộc khó khó lên kia, chủ yếu là đứng chờ mây, rồi lại đứng chờ nắng, hò reo , chụp ảnh, tạo dáng, đủ các kiểu trên đời
Xuống núi ăn sáng và về thôi
Những người bạn đường
Điều mình thích nhất ở những chuyến đi như thế này là những người bạn đường, sự quan tâm họ dành cho nhau, những câu chuyện, những lần chém gió...
Đi rồi mình mới phát hiện ra mình và Vũ là 2 đứa gần nhỏ tuổi nhất đoàn. Lúc đầu mình cứ nghĩ ôi thôi, đi làm rồi khó mà có thể đi chơi nữa, nhưng rồi phát hiện ra đa số những người đi đây đều đã đi làm, khỏi phải nói, mình cảm thấy vui đến cỡ nào, cứ tưởng cánh cửa đi chơi, bay nhảy, ngao du đã khép lại,hóa ra bây giờ nó mới thực sự mở ra rộng lớn hơn. hehe
Nếu đây là một bộ phim, thì
Đạo diễn: anh Thành, leader
Phó đạo diễn: anh Tú Phỏm, chốt đoàn
Trợ lý đạo diễn; chị Hà Bin, mình cực kỳ có cảm tình với chị luôn, làn da rám nắng, nụ cười tươi, rồi những câu chuyện về những chuyến đi của chị
Âm thanh: bộ ba Trang Bi, Hà, anh Quyền. Hát trên đường suốt luôn
Và các diễn viên chính:
Chị Thu, anh Trường: mình cực kỳ ghen tị với cặp đôi này
Chị Ngọc: hồi mới đầu gặp chị cứ nói mình, sao em k nói gì vậy, sao nhìn em buồn vậy, rồi em ngồi cạnh chị em buồn làm chị cũng buồn theo. hehe. Chỉ là lần đầu đi nên em hoang mang, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ thôi. hihi
Chị Hồng nè: mình nhớ chị kể là chị ít tập luyện thể dục, bạn chỉ bảo là chị chỉ đi được nửa đường rồi quay lại thôi, thế mà chị vẫn đi được hết đây thôi...
Chị Nhâm nè: đa phần khoảng thời gian là mình đi cùng chị vì 2 người cùng tốc độ, hehe
Anh Linh cận: anh này mới thực sự chốt đoàn, lúc nào cũng thả hồn theo hoa lá, sau đoàn đến cả tiếng, 1 người nhẹ dạ cả tin, mình nói tên mình là Thừa Thiên Huế mà cũng tin. haha (hoặc là giả vờ tin)
Anh Linh không cận: có nestea và kẹo gừng
Anh Trung Nguyễn: bạn đồng hành với anh Linh không cận, mình chưa nói chuyện với anh, chỉ ấn tượng với vóc người cao, gầy, vác theo 1 balo hình dáng tương tự nhìn rất chất
Anh Tuấn Anh: xế đầu tiên của mình, có máy ảnh cơ, bị lạc giày 42 thành cỡ 40
Anh Triển: xế thứ 2 của mình, dày dặn kinh nghiệm, nói chung ngồi sau xe hay là song hành với anh đều khá yên tâm, à, điện thoại của anh chụp ảnh rất đẹp nữa
Anh Sơn: là người mình nói chuyện đầu tiên trong đoàn, hôm chờ xe, đi đâu cũng mang gậy tự sướng, mình chụp ké được vài kiểu :)))))))
Anh Tiệp: mình có chém gió đôi lần với anh, nói chung là vui nhưng mình k nhớ là mình chém gió về cái gì nữa
Anh Tuấn (Tũn): ấn tượng là anh đau chân, đi cà nhắc từ nơi cắm trại Núi Muối xuống bản mà vẫn cùng tốc độ với mình. Kinh hồn
Anh Quang Anh: đúng kiểu vừa đi vừa ăn luôn, mình để ý thấy anh ăn đủ thứ: lương khô, xúc xích, chuối...
Anh Khánh: mình ấn tượng với giày bóng đá với quần bò
Vũ: thôi khỏi phải nói nhiều, chỉ nói 1 câu rất quen thuộc là: "Răng t k quen m sớm hơn hè"
Và mình, Huế.....
À, còn khách mời nữa: đoàn porter: vợ chồng anh Tủa, anh Nỏ, và bạn gì sinh năm 94 Vũ nói mà mình quên mất tên rồi (sorry sorry)
Hẹn gặp lại
Tất nhiên, mình sẽ k hẹn gặp lại Bạch Mộc đâu, đó là một trải nghiệm thú vị nhưng mình sẽ k quay lại đâu
Hẹn gặp lại mọi người tại buổi off nào đó nếu có thể
Hẹn gặp lại ai đó trong những người bạn đường trên 1 con đường nào đó khác
Hẹn gặp lại chính bản thân mình trong một khoảng thời gian khác, chắc đang thực hiện chuyến đi nào đó điên rồ hơn
_ Ra sân bay và bắt chuyến bay đầu tiên đi bất cứ đâu_

Comments
Post a Comment